[Đoản văn] Từ bao giờ Bánh bao thành Gấu ngố? Part 1

Mặt trời đã leo lên đến đỉnh, tản ra những tia nắng vàng giòn tan mà gay gắt, cứ hừng hực như muốn dùng sức nóng nướng chín vạn vật đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu bạn học Kim Jae Joong, nhưng cũng chẳng biết làm sao được cái nắng mùa hè bao giờ chẳng vậy vô cùng nóng nực, vô cùng oi bức Jae Joong cố gắng gia tăng tốc độ, cùng chiếc xe đạp thân yêu đi đến quán nước nhỏ trên đường về nhà, như thường lệ chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ cùng một ly trà sữa. Những lúc như thế này Jae Joong lôi ra tập giấy
cùng bút bắt đầu vẽ. Cơn gió mát rượi thổi qua như cố ý nghịch ngợm trên mái tóc cậu khiến nó chở nên có chút lộn xộn, Jae Joong hài lòng khi bức vẽ được hoàn thành, môi cũng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Ngẩng đầu lên bắt gặp Park Yoochun đã ngồi đối diện cùng cậu từ bao giờ, hắn đối với cậu cười cười. Jae Joong cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi Yoochun thường xuyên xuất hiện như vậy. Kim Jae Joong cậu mới là không cần để ý tới hắn.

Park công tử bị Jae Joong làm lơ, đây chẳng phải lần đầu nhưng chính là vẫn cảm thấy tổn thương. Chính hắn người gặp liền mến, hoa gặp liền yêu tất cả mọi người luôn lấy hắn làm trung tâm, thế nhưng Kim Jae Joong thì khác cậu làm lơ hắn đấy nha. Yoochun vẫn là không chịu nổi đả kích này nụ cười dần chở nên cứng ngắc.

“Jae Jae như thế nào cậu vẫn cứ bơ tớ a? đối với cậu không lẽ hoa hoa công tử tớ không chẳng bằng cái cốc nước cậu đang uống, cái bút cậu đang cầm ” Yoochun đáng thương hề hề nhìn Jae Joong.

“đúng vậy” Jae Joong nhún vai, cậu thích nhất là chọc tên Park Yoochun, hắn như thế mà lại thuộc dạng người siêu cấp tự kỉ, tự luyến chính mình.

Yoochun đã sớm biết đáp án là như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Cốc nước bị hắn dùng tay cầm ống cắm khuấy đến đáng thương, thế nhưng hắn không phải quỷ hẹp hòi mọi đả kích tức thời ném sạch, Yoochun liền chuyển sang đề tài khác.

“Jae jae đến bây giờ cậu vẫn ngồi ngốc ở đây chờ tiểu tử bánh bao kia sao? Cũng đã được chục năm rồi nếu hắn thực sự chở lại thì đã không để cậu chờ lâu như vậy, mà giờ gặp lại chỉ e hắn cũng không nhận ra cậu, mà có khi cũng đã quên mất tiểu Kim nhà ta rồi”

“Park Yoochun ai cần cậu quản chuyện của tớ” Jaejoong trừng hắn quát lớn, rồi lại thấy mình như phản ứng quá lên rồi “Xin lỗi Yoochun”

“thôi bỏ đi”

“Thực ra cậu nói đúng có thể anh ấy đã quên tớ rồi, ngay cả tên của anh ấy tớ cũng đã đem quên đi, chỉ nhớ lần đó gặp anh liền liên tưởng đến cái bánh bao, tớ cũng không rõ vì cái gì lần đầu gặp mặt cùng lời hẹn gặp lại tại đây mà tớ lại chờ đợi lâu như vậy” JaeJoong cười, nhưng Yoochun có thể thấy bên trong nó ẩn chứa bao ưu thương.

“Jae Jae” lời muốn nói ra như nghẹn lại trong cổ họng, Yoochun thật hận chính bản thân mình, hắn sao lại nhắc đến chuyện kia cơ chứ? Mà còn cái tên bánh bao khốn kiếp kia, để ông đây gặp sẽ đánh nhừ xương vì đã làm JaeJoong tổn thương.

“Thực ra tớ đã sớm không còn chờ anh ấy nữa, tớ vẫn ở đây chỉ vì nó như chở thành thói quen thôi.” Nhìn rõ Yoochun đang tự trách mình, JaeJoong vươn tay đấm nhẹ vào vai Yoochun.

Nghe lời này quả nhiên Yoochun an tâm hơn không tự trách mình nữa, khôi phục lại bộ dáng đào hoa công tử mà Jae Joong cực kỳ khinh bỉ.

“Jae Jae làm tớ đau nha” Yoochun ôm bả vai bị Jae Joong đánh chúng nhăn nhó.

“Park Yoochun cút ngay”

“Không được! Cậu đánh người phải đền mạng”

“Đền cái đầu nhà mi! Ăn nói bậy bạ”

Mọi chuyện trước đó như đều bay sạch, Yoochun mặt dày ăn vạ làm nũng, Jae Joong xỉ vả lại hắn đuổi hắn đi. Chỉ còn đọng lại tiếng cười vui vẻ của cả hai.

~End chap1~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s