TVXQ 13th Anniversary – I’m here with my youth

13 năm – một chặng đường không phải ngắn cũng không phải dài. Trong suốt 13 năm đó, các Anh đã nỗ lực rất nhiều không ngừng vươn lên – cho chúng em thấy thế nào là cố gắng và từ đó không ngừng cố gắng cho bản thân mình.

Cảm ơn, cảm ơn các Anh vì tất cả… vì các Anh mà em có thể sống vui vẻ hơn, có thật nhiều những người bạn mới. Dù có thể chưa từng được gặp nhau, mọi thứ đều có thể khác nhau nhưng điểm chung chính là cùng hướng về các Anh, cùng kể những câu chuyện về các Anh và dần trở nên thân thiết với nhau❤️

Cảm ơn vì ngày đó đã phải lòng các Anh, cảm ơn các Anh DBSK  ❤️❤️❤️❤️❤️

Chúng ta tiếp tục cùng nhau đi những chặng đường phía sau nhé các Anh

#TVXQ_13th_Anniversary

#동방신기13주년축하해~ ❤ #윤호 #재중 #유천 #준수 #창민 #항상_기다릴게~

#FC_TVXQ_in_ThaiNguyen

#Ofline I’m here with my youth













Nơi anh không thuộc về ( Korver )

Korver: Cheri Hyeri

—-Nơi anh không thuộc về—-
***Hangeul

우리의 추억은 이미 이별뒤로 희미해졌어

사랑은 꿈결처럼 없지만 난 아직 기다려

One night two days

아직도 난 널 기다려 아팠던 우리의 사랑은

구름처럼 떠내려가

긴시간 한 숨 쉬고 난 널 잃은 슬픔에서

해어나질 못하겠어 제발 내일이 빨리 왔음해

다시는 널 볼 순 없지만

내 맘속 한 사람 너의 미소를

볼 수만 있다면 나 너를 보낼 수 있어

난 너를 잊지만 넌 항상 좋은 꿈

좋은 일만 있기를 난 바랄게

난 너를 그리며 애써 웃으며

너와의 사랑을 추억으로 남겨둘게

No love no life. No love no life

난 계속 여기 있을게

No love no life. No love no life

네가 오지 않더라도
***Kara

Urie chueokeun imi ipyeoltwero himihaejyeosseo

Sarangeun ggeumgeolchoreom eopjiman nan ajik gitaryeo

One night two days

Ajikdo nan neol gitaryeo aphatteon urie sarangeun

[Hangeul+Kara+Vietsub] Don’t Forget (잊지는 마) – 준수

**Hangeul

하나도 밉지 않았어
이별을 말하는 너의 작고 예쁜 입술이
아마도 믿질 않나 봐
내 맘이 너를 보내야 한다는 걸
아 사랑을 멈추는 일
나 사실 너무 겁이 나
잊지는 마 잊지는 말아요
바보처럼 난 이별 앞에
이 말밖에 못 해
잊으라 말아요 그런 말 말아주세요
겨우 참아냈던 눈물 보이고 말았어
돌아선 너의 뒷모습
멍하니 바라본 채로 그냥 나 서있어
널 보내줘야 하는데
나 아무 말도 못한 채
잊지는 마 잊지는 말아요
바보처럼 난 이별 앞에
이 말밖에 못 해
잊으라 말아요 그런 말 말아주세요
겨우 참아냈던 눈물 보이고 말았어
시간이 흘러도 흩어지지 않을
추억 안고 서 있을게
행복하자 행복하자 우리
사랑했던 그 기억만큼 슬퍼하지 말자
혹시라도 내가 그리워 보고플 때면
아무런 말없이 그냥 내게 돌아와 줘

**Kara

Hanado mipji anasseo
Ipyeoleul malhaneun neoeui jagko yepeun ipsuri
Amado midjil anna bwa
Nae mami neoreul bonaeya hantaneul geol
A sarangeul meomchuneun il
Na sasil neomu keopi na
Ijjinen ma ijjineun malayo
Babocheoreom nan ipyeol aphe
I malpakke mos hae
Ijeura malayo. Geureon mal malajuseyo
Gyeou chamanaessteon nunmul boiko malasseo.

Doraseon neoeui twytmoseup
Meonghani parabon chaereo geunyang na seoisseo
Neol bonaejwoya neunte
Na amu maldo moshan chae.
Ijjineun ma, ijjineun malayo
Babocheoreom nan ipyeol aphe
I malpakke mos hae
Ijeura malayo. Geureon mal malajuseyo
Gyeou chamanaessteon nunmul boiko malasseo.

Sikani heulleodu heutheojiji aneul chueok anko seo isseulke

Haengbokhaja, haengbokhaja uri
Saranghaessteon geu gieokmankheum seulphohaji malja
Hoksirado naeka geuriwo bogopheul ttaemyeon
Amureon maleopsi geunyang naeke dorawajwo.

**Vietsub

Gần đây bạn đang bị cuồng Dun Xu =))))) nên cũng trand 1 tẹo. cơ mà chắc cũng sai nhiều, câu từ còn lủng con bà củng ㅠ.ㅠ Dun Xu, em đến với anh đây ^^ :*

Một chút cũng không ghét
Lời chia tay thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh của em
Có lẽ anh vẫn không tin
Việc trái tim này phải rời xa em
Anh thực sự sợ hãi ngày tình yêu này kết thúc.
-Xin em đừng quên, anh xin em đừng quên
Như một kẻ ngốc đứng trước chia ly
Chẳng thể nói được lời nào khác
-Xin em đừng quên, xin em đừng nói những lời như thế
Cũng xin em đừng thấy những giọt nước mắt mà anh đã cố nén.

Khi bóng hình em quay lưng
Anh chỉ biết thẫn thờ nhìn theo
Phải rời xa em
Nhưng anh chẳng thế nói bất cứ lời nào
-Xin em đừng quên, anh xin em đừng quên
Như một kẻ ngốc đứng trước chia ly
Chẳng thể nói được lời nào khác
-Xin em đừng quên, xin em đừng nói những lời như thế
Cũng xin em đừng thấy những giọt nước mắt mà anh đã cố nén.

Dù thời gian có trôi, anh vẫn sẽ nơi đây ôm lấy ký ức không phai.

Hạnh phúc em nhé, chúng ta hãy hạnh phúc em nhé
Đừng buồn như ký ức ngày đó ta còn yêu nhau
Biết đâu sẽ có lúc em nhớ anh
Không cần nói gì mà Hãy quay về bên anh.

Stand by Dong Bang Shin Ki

84b79c93-37f8-47b4-8da0-6bb49aa90fc3

cre: Waiting for the Return of Five Gods Worldwide Project – WWP

Thanh xuân ấy…

Nhiệt huyết ấy…

Tình yêu ấy…

Và cả niềm tin, sự đợi chờ

Dù ở bất cứ đâu

Trong hoàn cảnh nào

Cũng là một biển đỏ đầy yêu thương

Chúng em sẽ giữ mãi cho các anh vị trí này…

Cho tới ngày chúng ta tái ngộ

#Stand_by_DongBangShinKi

(Vietsub + Kara)[YunJae] Tied Ship

yjlove2

Romaji

Samishii toki dake boku wo yabu denwa nara shinaide

Owaraseta nowa kimi datta noni

Naze imasara kurushimeruno

Wasureru tameni donna omoi de

Nemurenai yoru wo sugoshitekitaka

Wakaru nara sotto shite ite

Kimi wo dare yori aishite, aishite aishite aishiteita

Hoshino nai hi no sayonara

Megasameta sono toki ni subete yume nara ii noni

Denwa wo kittara namida ga afurete ochite

Wasuretai…. Wasurenai….

Kimi wo dare yori aishite, aishite aishite aishiteita

Itsudatte kimi no tameni

Inochi sae oshikunai sou omotteta

Ichiban taisetsuna hito no, soba de zutto mamorenai nante

Hoshi no nai ho no sayonara

Megasameta sono toki ni subete yume nara ii noni

Kanji
Tsunagareta Fune: 寂しい時だけ 僕を呼ぶ 電話ならしないで 終わらせたのは 君だったのに なぜ今更 苦しめるの 忘れるために どんな想いで 眠れない夜を過ごしてきたか 分かるなら そっとしていて 君を誰より愛して愛して 愛して愛していた 星のない日のサヨナラ 目が覚めたその時に 全て夢ならいいのに 今の君があの頃よりも 幸せというなら 僕はこのまま諦められる そう言ってよ 楽にさせて 君の心に繋がれたまま どこにも行けない小舟のように 一人きり 揺れているんだ 君を誰より愛して愛して 愛して愛していた いつだって君のために 命さえ惜しくない そう思ってた 二度と会えないくらいなら 初めから会っていなければと 振り返る思い出には どんな日も笑ってる 君がいるから 消せない 電話を切ったら 涙が溢れて落ちて 忘れたい忘れない 君を誰より愛して愛して 愛して愛していた いつだって君のために 命さえ惜しくない そう思ってた 一番大切な人を そばでずっと守れないなんて 星のない日のサヨナラ 目が覚めたその時に 全て夢ならいいのに FB_IMG_1447669148528

Vtrans : @GODSsubteam02

Xin em, đừng gọi cho anh mỗi khi em cảm thấy cô đơn trống vắng

Người dứt khoát nói lời chia tay khi ấy không phải là em sao?

Cớ sao giờ đây người gánh chịu những lời trách móc ấy  lại là anh?

Để quên  đi em, có biết tâm trạng anh khi đó như thế nào không?

Đó là những đêm dài thao thức chẳng thể chợp mắt

Nếu như em đã hiểu, thì hãy buông tay anh ra đi…

Anh, người yêu em hơn bất kỳ ai trên thế gian này…

Anh yêu em, yêu em, đã từng yêu em đậm sâu…

Giá như, lời chia tay vào đêm không sao ngày hôm ấy.. Chỉ là một cơn ác mộng khi anh thức giấc..

Thì thật tốt biết bao!

Gác điện thoại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi

Cố quên đi, nhưng chẳng thể gạt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí

Anh, người yêu em hơn bất kỳ ai trên thế gian này…

Anh yêu em, yêu em, đã từng yêu em cuồng say…

Chỉ cần là em, dù cho bất cứ điều gì xảy đến…

Anh cũng sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng mà không hề do dự

Thật bất lực, khi không thể ở bên người quan trọng nhất đời anh

Chẳng thể tiếp tục chở che và bảo vệ em được nữa

Giá như, lời từ biệt vào đêm không sao ngày hôm ấy.. Chỉ là một cơn ác mộng khi anh thức giấc..

Thì tốt biết bao!!

images (2)

Có nước mắt, có trách móc nhưng trên hết cả là tình yêu 😭😭💔

❤❤❤❤❤ YunJae is real 

150723 Yoochun FM Japan Tour

   Thực sự là đã quá lâu rồi, từ ngày mà tưởng chừng như sụp đổ của 6 năm về trước, tôi chưa từng thấy lại hình ảnh của một Yoochun vẫn hay mít ướt ngày ấy T^T.
    Ngày hôm nay, sau bao ngày gồng mình, tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ thì anh đã khóc. Anh khóc mà cho tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, vì ít ra như vậy anh còn bộc lộ chính con người của mình.
    Cũng ngày hôm nay, anh một lần nữa nói ra mong muốn của mình, chỉ một câu nói của anh thôi “Xin đừng quên tôi, JYJ và cả TVXQ!”, ngắn gọn mà hàm chứa đủ ý, làm cho tôi thấy ấm lòng. Yêu anh, anh đã phải mạnh mẽ quá lâu rồi… từ một con người hay mít ướt ở trước mặt mọi người, chỉ sau sự kiện đó mà gần như biến mất, thực khiến cho tôi lo lắng.

image

    “Nếu có thể tôi muốn cả 5 người chúng tôi ở bên nhau.
Sẽ ổn thôi nếu các bạn không chờ được tôi. Tất nhiên, nếu chờ đợi được tôi thì thật tuyệt vời. Hừm…lần tới theo một cách khác, tôi cũng tự hỏi nó sẽ trở nên thế nào…
Mặc dù khó mà biết được, nhưng khi thời gian trôi qua, chẳng phải 5 người oử bên nhau sẽ rất tuyệt sao?  Cùng uống rượu sojuu hay đại loại thế, không tệ đâu”…. Anh như thay cả 4 người còn lại nói ra đáy lòng của mình, mong sẽ có một ngày cả 5 người lại được cùng nhau đứng trên mộ sân khấu, có thể lấp bỏ những “thiếu thốn” trong thời gian qua.
Dù biết điều đó thực sự là rất khó nhưng Yoochun ah~ câu nói đó của anh chính là nguồn động lực giúp cho em và mọi người có thêm sức mạnh để tiếp tục trên con đường chờ đợi các anh quay lại. Chỏ cần niềm tin không bị dập tắt thì chắc chắn sẽ có một ngày kì tích sẽ đến trên đường chúng tôi đi, như “số phận mỉm cười” với chúng tôi vậy  … Thực sự nếu điều đó xảy ra thật…thì cuộc đời tôi đúng là chẳng còn gì để tiếc muối nữa rồi.. =)))

image

image

image

image

image

    Từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm còn nhớ như in, ý chí luôn hướng về nhau thì dù khó khăn đến mấy, tôi tin các anh và Cassiopeia chúng tôi sẽ làm được.
     Cảm ơn anh – Yoochun, anh chính là người đã truyền đạt ý nguyện của cả 5 đến chúng em, đã tạo sức mạnh cho chúng em. Chúng ta nhất định sẽ làm được.
     Cuối buổi FM Yoochun còn nói “Cho dù là Yoochun, hay JYJ, thậm chí là TVXQ! thì tôi cũng cảm ơn mọi người vì trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ, quan tâm tôi”.
      Anh chính là như thế, khiến tôi yêu không ngừng và lo lắng cũng không thôi ❤ Và cả 4 người còn lại cũng thế.
믿어요….  niềm tin vào sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh.. ♡♡♡
♡♡♡♡♡DBSK♡♡♡♡♡
ALWAYS KEEP THE FAITH ~ HOPE TO THE END
       동방신기 ~ 사랑해요 ♥♥♥♥♥

CASSIOPEIA

cropped-juvk.jpgMình thấy bài viết của Cass này rất hay, nhưng mà không biết bạn ấy là ai vì đọc được trong cmt, muốn chia sẻ cho ai có quan tâm cùng đọc ^^… ❤ thực sự muốn xin phép để post nhưng mà ko biết ai a~ mạn phép vậy..huhu 😥 . . . . . ” “Đừng hẹn ngày gặp lại nhau là khi hoa thường xuân nở.” Tôi cũng không rõ vì sao lại muốn viết về cuộc hội ngộ giữa 5 người đàn ông họ. Chỉ là dạo gần đây, hội chị em bạn dì gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, có cơ hội ôn lại kỷ niệm nhiều hơn. Chúng tôi đi cafe, mặt dày vẫy em nhân viên lại hỏi có list nhạc Tohoshinki không, cả tối bắt nguyên cái nhà hàng nghe nhạc 5 người. Chúng tôi hát theo bất cứ bài nào khi nhạc lên, thuộc lời như chưa hề có những khoảng vài năm gián đoạn chưa từng nghe lại. Chúng tôi âm thầm ở trong góc, hí hửng fanchant một-cách-thều-thào-nhất rồi nhìn nhau bấm bụng cười. Chúng tôi lại thở dài nói… “Ước gì có một ngày nhìn thấy 5 người đứng cùng nhau lần nữa”. Có lẽ… Là triệu chứng tiền concert! Tôi đếm ngược từng ngày để được gặp YunHo. Được nhìn thấy Dong Bang Shin Ki trên sân khấu và hòa mình vào biển đỏ. Mơ ước 10 năm của tôi sắp thành hiện thực. Vậy nhưng trong thâm tâm vẫn có những vết gợn khiến tôi không được yên ổn. Có một thứ gì đó mang tên tiếc nuối len lỏi giữa những niềm vui và háo hức. Khi tôi cuồng nhiệt nhất, khi họ cả 5 người ở bên nhau rực rỡ nhất, tôi không có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Khi tôi yêu theo cách trầm ổn hơn, có đủ sức tự mình đi tìm họ, họ lại không ở bên nhau như đã từng. Cuộc đời cứ luôn được cái này, mất cái kia và bắt buộc con người phải học cách chấp nhận sự thật. Tôi đã cả ngàn lần tâm niệm khi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này rằng phải biết đủ, đừng quá chấp niệm tham lam, đừng tự làm khổ mình Vậy đấy, giữa hân hoan của tôi vẫn có những nỗi sợ hãi âm thầm. Tôi chỉ có thể từng ngày tự mình nhắc nhở. Bạn tôi gửi gắm hãy nhìn anh ấy thật sâu, thật kỹ thay cho cả phần của tớ. Bạn tôi có người lại nói hình như tao đánh mất thanh xuân của mình rồi, nên nếu mày gặp anh ấy hãy thay tao tìm lại khoảnh khắc ngày xưa, như một đứa trẻ sẵn sàng vứt bỏ tất cả không e ngại chạy theo sau anh ấy. Tôi đều gật đầu đồng ý. Sợ hãi vì cố chấp trong lòng quá lớn, làm sao có thể so sánh được với thanh xuân chúng tôi đã bỏ ra? Tôi nếu không gặp được YunHo sẽ là hối hận lớn nhất trong đời. Hối hận này có lẽ sẽ còn sâu đậm hơn cả việc tôi không được chứng kiến sân khấu có đủ 5 người, nghe những giai điệu hòa âm trọn vẹn của 5 người. Chúng tôi dắt díu nhau đi concert, ngồi chuyện phiếm, bạn tôi bảo “Bây giờ chẳng có cái tin mẹ nào khiến tao nhảy dựng lên vì DBSK được nữa trừ tin tái hợp”. Cả lũ lăn ra đập bàn, tôi bảo “ Ừ, bây giờ mà có cái tin ấy bung ra, tao đoán Cassiopeia trên cả cái trái đất này vốn dĩ đã lui về ở ẩn, rút khỏi fandom, làm vợ làm mẹ hoặc từ bỏ thế giới fangirl, tìm đến niềm vui khác…cũng sẽ rần rần nổi dậy. Giống một cuộc triệu hồi tử thần thực tử =))))))))!” Bạn tôi bảo “ Sự nổi dậy của bầy khỉ thì có. Mẹ kiếp vừa đông vừa hung hãn =))). Tao thấy không có cái fandom nào nguy hiểm băng Cassiopeia” Mà thực vậy, tôi bây giờ vẫn nghĩ các fandom đừng nên đụng vào Cassiopeia =)))))! Nếu quá trớn, cả những “kỵ sĩ” đã-luống-tuổi vẫn sẵn sàng lao vào cuộc thánh chiến đấy. * đùa thôi lol =)))*! Tôi không chờ nữa, cũng không nuôi hy vọng. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có một ngăn kéo dự bị, đủ để nếu có ngày kỳ diệu ấy xảy đến, tất cả chúng tôi đều sẽ nhất-loạt-trọng-sinh về năm tháng sôi nổi nhất của mình. Chỉ là, đừng như “Always keep the faith” với một lời xin lỗi. Đừng hẹn gặp lại nhau khi dây thường xuân nở hoa… Bởi thường xuân có bao giờ ra hoa?” ” – K-Corner ———–

[Đoản văn] Từ bao giờ Bánh bao thành Gấu ngố? Part 1

Mặt trời đã leo lên đến đỉnh, tản ra những tia nắng vàng giòn tan mà gay gắt, cứ hừng hực như muốn dùng sức nóng nướng chín vạn vật đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu bạn học Kim Jae Joong, nhưng cũng chẳng biết làm sao được cái nắng mùa hè bao giờ chẳng vậy vô cùng nóng nực, vô cùng oi bức Jae Joong cố gắng gia tăng tốc độ, cùng chiếc xe đạp thân yêu đi đến quán nước nhỏ trên đường về nhà, như thường lệ chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ cùng một ly trà sữa. Những lúc như thế này Jae Joong lôi ra tập giấy
cùng bút bắt đầu vẽ. Cơn gió mát rượi thổi qua như cố ý nghịch ngợm trên mái tóc cậu khiến nó chở nên có chút lộn xộn, Jae Joong hài lòng khi bức vẽ được hoàn thành, môi cũng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Ngẩng đầu lên bắt gặp Park Yoochun đã ngồi đối diện cùng cậu từ bao giờ, hắn đối với cậu cười cười. Jae Joong cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi Yoochun thường xuyên xuất hiện như vậy. Kim Jae Joong cậu mới là không cần để ý tới hắn.

Park công tử bị Jae Joong làm lơ, đây chẳng phải lần đầu nhưng chính là vẫn cảm thấy tổn thương. Chính hắn người gặp liền mến, hoa gặp liền yêu tất cả mọi người luôn lấy hắn làm trung tâm, thế nhưng Kim Jae Joong thì khác cậu làm lơ hắn đấy nha. Yoochun vẫn là không chịu nổi đả kích này nụ cười dần chở nên cứng ngắc.

“Jae Jae như thế nào cậu vẫn cứ bơ tớ a? đối với cậu không lẽ hoa hoa công tử tớ không chẳng bằng cái cốc nước cậu đang uống, cái bút cậu đang cầm ” Yoochun đáng thương hề hề nhìn Jae Joong.

“đúng vậy” Jae Joong nhún vai, cậu thích nhất là chọc tên Park Yoochun, hắn như thế mà lại thuộc dạng người siêu cấp tự kỉ, tự luyến chính mình.

Yoochun đã sớm biết đáp án là như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Cốc nước bị hắn dùng tay cầm ống cắm khuấy đến đáng thương, thế nhưng hắn không phải quỷ hẹp hòi mọi đả kích tức thời ném sạch, Yoochun liền chuyển sang đề tài khác.

“Jae jae đến bây giờ cậu vẫn ngồi ngốc ở đây chờ tiểu tử bánh bao kia sao? Cũng đã được chục năm rồi nếu hắn thực sự chở lại thì đã không để cậu chờ lâu như vậy, mà giờ gặp lại chỉ e hắn cũng không nhận ra cậu, mà có khi cũng đã quên mất tiểu Kim nhà ta rồi”

“Park Yoochun ai cần cậu quản chuyện của tớ” Jaejoong trừng hắn quát lớn, rồi lại thấy mình như phản ứng quá lên rồi “Xin lỗi Yoochun”

“thôi bỏ đi”

“Thực ra cậu nói đúng có thể anh ấy đã quên tớ rồi, ngay cả tên của anh ấy tớ cũng đã đem quên đi, chỉ nhớ lần đó gặp anh liền liên tưởng đến cái bánh bao, tớ cũng không rõ vì cái gì lần đầu gặp mặt cùng lời hẹn gặp lại tại đây mà tớ lại chờ đợi lâu như vậy” JaeJoong cười, nhưng Yoochun có thể thấy bên trong nó ẩn chứa bao ưu thương.

“Jae Jae” lời muốn nói ra như nghẹn lại trong cổ họng, Yoochun thật hận chính bản thân mình, hắn sao lại nhắc đến chuyện kia cơ chứ? Mà còn cái tên bánh bao khốn kiếp kia, để ông đây gặp sẽ đánh nhừ xương vì đã làm JaeJoong tổn thương.

“Thực ra tớ đã sớm không còn chờ anh ấy nữa, tớ vẫn ở đây chỉ vì nó như chở thành thói quen thôi.” Nhìn rõ Yoochun đang tự trách mình, JaeJoong vươn tay đấm nhẹ vào vai Yoochun.

Nghe lời này quả nhiên Yoochun an tâm hơn không tự trách mình nữa, khôi phục lại bộ dáng đào hoa công tử mà Jae Joong cực kỳ khinh bỉ.

“Jae Jae làm tớ đau nha” Yoochun ôm bả vai bị Jae Joong đánh chúng nhăn nhó.

“Park Yoochun cút ngay”

“Không được! Cậu đánh người phải đền mạng”

“Đền cái đầu nhà mi! Ăn nói bậy bạ”

Mọi chuyện trước đó như đều bay sạch, Yoochun mặt dày ăn vạ làm nũng, Jae Joong xỉ vả lại hắn đuổi hắn đi. Chỉ còn đọng lại tiếng cười vui vẻ của cả hai.

~End chap1~